Tiêu Điểm

Franz Kafka – “Hấp lực” văn chương mang tính biểu tượng

Trong trang đầu tiên của bản dịch “Lâu Đài”, dịch giả Lê Chu Cầu đã trích dẫn lại lời của Albert Camus (Nobel văn chương 1957) để nói về các tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Franz Kafka: “Toàn bộ nghệ thuật của Kafka nằm ở chỗ buộc độc giả đọc đi đọc lại ông”.

Một độc giả đến với buổi tọa đàm về “Kafka – Nhà văn của thế kỉ XX” của hai dịch giả Lê Chu Cầu và Đinh Bá Anh tổ chức tại viện Goethe (Hà Nội) trong sáng 21/4/2016 đã chia sẻ cảm giác khi đọc “Lâu đài” và một số các tác phẩm khác của Kafka, anh cảm thấy như bị “tra tấn”, ngột ngạt, căng thẳng trong từng câu văn.

   Kafka-12345

Hai dịch giả Lê Chu Cầu và Đinh Bá Anh trong buổi tọa đàm về “Kafka – Nhà văn của thế kỉ XX”

Và ngay chính dịch giả Lê Chu Cầu, người đã từng ở Đức suốt nửa thế kỉ, khi dịch Kafka cũng cảm thấy không hề dễ chút nào, vì văn của Kafka có tính biểu tượng cao, nhiều đoạn khó hiểu được bằng logic thông thường nên trong quá trình dịch ông đã phải đọc lại nguyên tác nhiều lần, tham khảo các bản dịch bằng tiếng Anh để dám chắc rằng mình hiểu đúng ý tác giả. Cũng theo ông, độc giả sẽ khó có thể hiểu được Kafka nếu chỉ đọc một vài cuốn mà không xét đến bối cảnh lịch sử và những diễn biến thăng trầm trong cuộc đời nhà văn.

Kafka được sinh ra trong một gia đình người Do Thái nói tiếng Đức, sống ở Praha. Ông tốt nghiệp ngành luật, làm ở một công ty bảo hiểm nhưng lại chẳng thích thú gì công việc kiếm sống của mình. Ban đầu khi đến với văn chương, Kafka luôn phân vân không biết mình có thể thành nhà văn hay không. Tuy đã từng viết một số tác phẩm trước đó nhưng Kafka tỏ ra không hài lòng với chính sáng tác của mình, chỉ đến khi viết xong “Vụ án” thì ông mới cảm thấy vững tâm đi trên con đường văn chương.

Hầu hết các tác phẩm Kafka viết có liên quan mật thiết đến đời sống, tình cảm của ông, gắn với thân phận của một người Do Thái và những trải nghiệm thực tế đã từng xảy ra. Để làm rõ hơn về quan điểm này, dịch giả Lê Chu Cầu cho ví dụ:“Khi đọc “Hóa Thân”, người ta sẽ cảm thấy Kafka vận dụng sự tưởng tưởng, viết như người bị bóng đè. Nhưng thực ra cuốn sách này nói về sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai cha con khiến Kafka cảm thấy như bị ác mộng và đã viết ra tác phẩm trên. Nếu không hiểu được mối quan hệ giữa hai cha họ thì người đọc cũng sẽ không hiểu được truyện “Bản án”của ông. Hay như truyện “Chuẩn bị cho một đám cưới ở nông thôn” về một anh chàng chuyên viên băn khoăn có nên về thăm người vợ chưa cưới ở quê hay không, được Kafka sáng tác khi ông suy nghĩ về việc đính hôn với Felice Bauer”.

Kafka-12

Ngoài "Lâu đài" và "Hóa thân", Nhã Nam cũng đã xuất bản cuốn "Vụ án" của Kafka

 Trong buổi tọa đàm, “Lâu đài” là tác phẩm được nhắc đến khá nhiều, đây cũng là cuốn tiểu thuyết cuối cùng, còn chưa được hoàn tất, khi Kafka qua đời vào năm 1924 do lao phổi. Sau này, “Lâu đài” đã trở thành đề tài tranh luận sôi nổi của giới văn học thế giới, được nhiều người giải thích theo những khuynh hướng tư tưởng khác nhau, theo thuyết hư vô, chủ nghĩa hiện sinh,…

Theo Thomas Anz, mỗi khuynh hướng tư tưởng đều tìm thấy trong tác phẩm một Kafka của riêng mình: “Một người triết lý như Kierkegaard, tư duy như Heidegger, diễn tả sự vong thân như chàng thanh niên Karl Marx, thấu rõ cơ chế quyền lực như Foucault hoặc đập tan kiểu diễn giải duy tâm như Derrida.

Chị Kiều Vân (Biên tập viên Nhã Nam) cũng chia sẻ rằng, khi chị và hai dịch giả Lê Chu Cầu và Đinh Bá Anh ngồi cùng nhau và nói về “Lâu đài”, mỗi người đều có những kiến giải riêng về những hình ảnh biểu tượng trong cuốn sách này.

Vốn ban đầu “Lâu đài” được Kafka viết dưới dạng tự sự, với người kể là “tôi”. Tuy nhiên sau khi viết xong chương Ba, Kafka đã sửa hết nhân vật thành “K.” Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, K. đã tìm mọi cách để lên Lâu đài, tiếp cận với những con người quyền thế sống ở đó, nhưng K. càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng bị xua đuổi bấy nhiêu…

Theo dịch giả Đinh Bá Anh, điều khiến “Lâu đài” trở thành một tác phẩm hấp dẫn với người đọc là vì đã khắc họa được mối liên quan hệ giữa con người và quyền lực. Quyền lực trong “Lâu đài” trùm phủ khắp nơi, ai nấy đều có thể cảm nhận được nhưng lại không thể với tới, khiến người ta có muốn “tấn công” thì cũng không biết phải “đánh” vào đâu. Trong một cuộc rượt đuổi vô phương như vậy, người ta dễ chết vì kiệt sức.

Cũng theo anh, cũng có những tác phẩm của Kafka có thể đọc một cách độc lập, hiểu được tác phẩm mà không cần nhiều những sự diễn giải, biết về bối cảnh cuộc đời tác giả như “Hóa thân”, “Thư gửi bố”, “Josephine”. Khó đọc hơn thì có “Vụ án”, còn “Lâu đài” thì được xếp vào dạng “khó nhằn”.

Kafka-123

Kafka-1234

Nhiều độc giả đã nán lại sau tọa đàm để xin chữ kí dịch giả

Trong buổi tọa đàm, nhiều độc giả yêu thích văn chương của Kafka cũng đã chia sẻ những quan điểm riêng của mình, có người băn khoăn với những cảm xúc Kafka đem lại, nhưng cũng có người coi các tác phẩm ông là những chiêm nghiệm hay, chỉ nên đọc tham khảo chứ không nên cố để hiểu một cách rạch ròi.

Nói về Kafka, nhà nghiên cứu văn chương Trần Ngọc Hiếu đã chia sẻ: “Kafka là một người biết chơi đùa ngôn ngữ, văn của ông ấy có nhiều lớp, mỗi khi đọc chúng ta thấy trong đó ánh xạ ra một lớp nghĩa. Với việc đọc, điều hấp dẫn nhất không phải là cuối cùng chúng ta hiểu nhà văn nói gì, bởi một nhà văn rộng rãi nhất là một người cho phép mỗi độc giả khi đọc nhào nặn ra một hình tượng tác giả”. Và anh cũng cho rằng: “Kafka luôn đẩy nhân vật vào cuộc đấu tranh khôn cùng của con người trong tư cách một cá nhân với một hệ thống kiểm soát luôn muốn thu nạp, đồng hóa, muốn giết chết cá nhân đó. Kỉ nguyên của Kafka vẫn sẽ còn, chừng nào chúng ta ý thức mình như một cá nhân thì cuộc đấu tranh để tồn tại như một cá nhân sẽ không ngừng diễn ra.”

Không phải tự nhiên mà nhiều nhà văn lớn nhắc đến Kafka như một tượng đài lớn, đến một người như Marcel Reich-Ranicki được mệnh danh là “Giáo hoàng văn học Đức” cũng đã phải “nhiều năm ngần ngại viết về Kafka”, vì vậy thời lượng hai tiếng của buổi tọa đàm về nhà văn này do Nhã Nam tổ chức sáng ngày 21/4/2016 tại viện Goethe dĩ nhiên là chưa đủ để nói về văn chương của ông. Nhưng dẫu sao, đây cũng là dịp tốt để các độc giả có cái nhìn sâu rộng hơn về các tác phẩm của Kafka, cũng như những biến cố cuộc đời đã ảnh hưởng đến sáng tác của nhà văn.

Qua sự tưởng tượng và hình dung của mỗi người, chúng ta tìm cách diễn giải các tác phẩm của Kafka theo những cách khác nhau, và đó cũng là cách tiếp thêm nguồn sống để văn chương của Kafka sống trong lòng người đọc.

Dương Thùy

*Bài viết có sử dụng trích dẫn trong phần “Lời người dịch” của dịch giả Lê Chu Cầu trong cuốn “Lâu đài” của Kafka (Nhã Nam, 2016).

Most Popular

To Top