Trà sữa cho tâm hồn

Những vị “thần hộ mệnh”

Ngày tôi đọc về thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật từ mấy năm trước, tôi đã hình dung ra rằng, ở nơi nào đó, một nhóm nhỏ những người thợ kỹ thuật đang tham gia vào một trận chiến soogns còn.

Mà trận chiến đó không chỉ liên quan tới sự tồn tại của cá nhân – dù chỉ như thế thôi thì cũng đã đáng ngưỡng mộ rồi. Bằng cách ở lại để đối diện với khói lửa, với phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, khoảng 50 nhân viên đã chấp nhận tự “kết án” cho mình. Họ có thể bị những căn bệnh nan y, hoặc giảm tuổi thọ. Họ đều biết những kết quả đó.

Nhưng họ đã ở lại, làm việc gần như trong bóng tối hoàn toàn, bơm nước biển vào lò phản ứng với hy vọng rằng, họ có thể ngăn chặn một hiện tượng gọi là lõi lò tan chảy và sẽ phun hàng ngàn tấn vật liệu phóng xạ vào không khí, gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự sống của hàng triệu người.

Nhiệm vụ của họ giống như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng căng thẳng. Theo tờ Thời báo New York, “họ bò qua những mê cung thiết bị, trong bóng tối hoàn toàn, chỉ nhìn được nhờ ánh sáng đèn pin le lói, lắng nghe những tiếng nổ theo chu kỳ bởi khí hydro từ những lò phản ứng hỏng bị cháy khi tiếp xúc với không khí.

“Họ hít thở qua những mặt nạ phòng độc rất khó chịu hoặc mang theo những bình oxy nặng trịch trên lưng. Họ mặc những bộ đò bảo hộ màu trắng, dài từ đầu đến chân, với mũ cũng kín, để bảo vệ vừa đủ, sao cho những bức xạ vô hình khỏi thấm vào cơ thể họ”.

Giống như câu nói trong phim Armagedon: “Môi trường đáng sợ nhất có thể tưởng tượng ra. Đó là tất cả những gì bạn nói được. Môi trường đáng sợ nhất có thể tưởng tượng ra.”

Thế nhưng, họ đã ở lại.

Theo các bản tin, khoảng 50 nhân viên đã tình nguyện ở lại phía sau để vận hành những máy bơm đưa nước biển vào lò phản ứng. Một số người khác thì được phân công ở lại theo kế hoạch xử lý khủng hoảng của nhà máy hạt nhân.

“Đó là một phần của công việc, một phần của sự huấn luyện” – Một người Mỹ cũng thuộc nhà máy điện hạt nhân nói – “Không ai giữ bí mật gì về những mối nguy hiểm có thể xảy ra khi làm việc ở một nơi như thế này. Nếu có vấn đề, bạn không đi gọi ai đó tới để sửa. Đó là vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi là những người duy nhất có thể sửa. Đó là những việc chúng tôi phải làm.”

Và vì thế, họ ở lại.

Tôi cứ hay nhớ lại câu chuyện này mỗi khi đọc tin ở đâu đó có thảm họa, có thiên tai. Bởi tôi thấy những nhân viên của nhà máy điện hạt nhân đó giống như những vị “thần hộ mệnh” – mà công việc của họ đôi khi đặt họ vào vị trí phải bảo vệ rất nhiều người hoàn toàn xa lạ đối với họ, với cái giá có thể là mạng sống của chính họ.

Và điều này cũng khiến tôi tự hỏi, còn bao nhiêu người khác ở bên ngoài kia, hằng ngày làm đúng trách nhiệm của mình một cách can đảm – những trách nhiệm mà có khi chúng ta còn chẳng để ý và trân trọng, trừ phi có những tình huống đặc biệt xảy ra  khiến họ được biết đến. Đó có thể là những giáo viên, những cảnh sát, những người lính cứu hỏa, những người lính trong quân đội… Họ đều giống như những vị “thần hộ mệnh”. Còn những người thợ điện trèo lên những cột cao để nối lại đường điện ngay sau khi trời mưa bão? Hay những người thợ sửa ống cống phải đối diện với những thứ rác bẩn mà chúng ta còn chẳng muốn nhìn thấy? Hay những phi công, những kỹ sư, nhưng người lái xe buýt đưa chúng ta tới nơi mình cần đến – hầu như luôn luôn an toàn? Trong mỗi trường hợp như vậy, họ đều chấp nhận những rủi ro cho cá nhân, hoặc được đào tạo để phản ứng trước những khả năng bất ngờ. Đối với họ, đây không chỉ là vấn đề của sự can đảm hay uy tín cá nhân – mà là cách hành động tiêu chuẩn, hay họ coi là “bình thường”. Họ thực sự chọn cách ở lại để làm việc mình cần làm.

Và cũng như trong bất kỳ trường hợp khó khăn nào khác, chúng ta cũng luôn cảm phục một ai đó bởi vì họ chọn cách ở lại thay vì bỏ đi.

 

Đặng Mỹ Dung (dịch)

Most Popular

To Top