Trà sữa cho tâm hồn

Dự án mùa hè

Hồi đầu kỳ nghỉ hè, Quang rủ tôi và Ngọc, cùng nhau bàn một kế hoạch bí mật. Ba thằng thử sức kinh doanh mặt hàng nào đó, kiếm một khoản, sang năm lên lớp mười một sẽ tự sắm sửa đồ dùng học tập và nâng cấp máy vi tính, không phải ngửa tay xin tiền ba má.

Gọi là bàn nhau, nhưng nói đúng thì tôi và Ngọc lắng nghe ý kiến Quang, rồi… gật. Từ hồi nào giờ, Quang luôn giữ vai trò trưởng nhóm. Đầu óc cậu ấy luôn bùng nổ các ý tưởng đặc biệt. Gia đình Ngọc khá giả, nên với nó, vui là chính, không quá quan trọng chuyện kiếm tiền. Cực kỳ hào hứng trước kế hoạch của Quang, nó nói chắc như đinh đóng cột: “Mày cứ tính kỹ đi, cần bao nhiêu, tao rút tiền bỏ ống đưa cho!”.

Tôi cũng gật đầu, hùa theo nhè nhẹ. Thiệt ra, tôi cũng hơi lo lo. Từ tính toán đến thực tế luôn là khoảng cách rất dài. Chừng như đọc thấy vẻ lưỡng lự trong mắt tôi, trưởng nhóm hất cằm: “Sao Tú, có quyết tâm thực hiện không?”. Tôi gật: “Thì làm chứ, sợ gì!”.

Sau hai ngày cuối tuần tập trung tính toán và điều tra thị trường, Quang gửi bản “dự án” qua e-mail cho hai thằng trong nhóm. Một kế hoạch chi tiết về kinh doanh cá cảnh. Cá biển đấy nhé. Cửa hàng đặt ở nhà Quang. Các chú cá biển rực rỡ đủ màu sẽ được nhóm tụi tôi rao bán trên mạng.

Ngọc sướng rơn, la lên: “Đúng ý tao quá. Tao mê cá cảnh nhất đó mày!”. Trưởng nhóm quàng vai tôi: “Tụi mình chỉ cần đầu tư bể chứa và máy lọc oxy thôi. Cá lấy gối đầu. Ông Năm chủ vựa Kim Long bên quận 8 nói vậy. Lấy mười con, tính tiền tám con để trừ hao mấy con bị yếu chết. Tụi mình lấy số nhiều, giá rẻ. Về bán lẻ, có lời khá lắm!”. Tôi yên tâm hẳn. Rút hết tiền bỏ ống được hơn ba trăm ngàn, tôi đưa hết cho Quang. Ngọc “góp vốn” nhiều nhất, đúng một triệu.

Trưởng nhóm và Ngọc lên khu Nguyễn Thông, chọn mua bể kiếng, máy bơm oxy và máy lọc nước. Để tiết kiệm, thay vì thuê xe, hai cậu ấy lại tự chở hai cái bể kiếng lồng vào nhau trên chiếc xe gắn máy. Đi qua ngã tư, bị chú công an huýt còi gọi tấp vô lề vì chở cồng kềnh, Quang loạng choạng tay lái. Ngọc ngồi sau không chống chân kịp, buông tay. Trong chớp mắt, cả hai bể cá trị giá hơn triệu đồng rớt thẳng xuống mặt đường, tan tành.

duan2

“Coi như cả ba đứa đã có một bài học nho nhỏ về kinh doanh bước đầu. Với lại cuộc sống mà, tôi tự rút ra, phải có lúc thành, lúc bại chứ…”

Kế hoạch kinh doanh cá biển đổ bể. Tôi thất vọng ghê lắm. Ba trăm ngàn dành dụm bấy lâu coi như tan biến. Nhưng, nhìn trưởng nhóm ngẩn ngơ tiếc và áy náy, tôi lại dẹp mọi nghĩ ngợi qua một bên. Coi như cả ba đứa đã có một bài học nho nhỏ về kinh doanh bước đầu. Với lại cuộc sống mà, tôi tự rút ra, phải có lúc thành, lúc bại chứ. Chỉ có Ngọc vẫn bực bội dữ lắm. Nó nói thẳng tưng:

– Coi như một triệu của tao đổ ra sông biển rồi!

Quang nhăn mặt:

– Thì tụi mình lập kế hoạch khác!

– Vụ gì? – Ngọc hỏi.

– Bây giờ không còn tiền vốn, tớ tính vầy được không: Tụi mình mở cửa hàng cho thuê truyện tranh ngay mặt tiền nhà tớ. Ba đứa mình ai cũng có cả tủ truyện đầy nhóc, đâu có đọc nữa. Mà tụi nhỏ trong xóm lại rất mê đọc truyện tranh – Quang nói từ từ – Tớ hỏi ý ba má rồi. Ba má tớ đồng ý cho mượn mặt bằng và một ngăn tủ kệ bày sách. Tụi mình phải thay phiên nhau trực ở nhà tớ, ghi chép sổ sách. Chịu không?

Ngọc và tôi gật lia. Cái “dự án” này dễ dàng và hấp dẫn thật. Tính sơ sơ, ba thằng sẽ kiếm hơn hai triệu mỗi tháng chứ chẳng chơi. Tuy vậy, lại xảy ra một rắc rối. Không đúng như lời hứa lúc đầu, vì tiếc rẻ và sợ cũ mất, Ngọc giữ lại mấy bộ truyện quý hiếm, không góp vô tủ sách cho thuê. Quang và tôi lại chẳng có đủ các bộ truyện hấp dẫn đó. Thuyết phục cách nào, Ngọc cũng lắc. Trưởng nhóm bỗng nổi giận: “Nếu tụi mình không đồng lòng, thì thôi, dẹp kế hoạch này đi!”. Ngọc đứng phắt dậy, khịt mũi: “Dẹp thì dẹp. Có gì đâu mà lớn chuyện!”. Rồi nó nhìn qua tôi, ngoắc tay: “Tú, về mày!”. Bắt gặp đôi mắt choáng váng của Quang, nhưng tôi vẫn theo Ngọc, bước đi.

Mẹ tôi là kế toán làm việc ở công ty sản xuất tập vở học sinh. Sắp đầu năm học mới, mẹ tôi bảo: “Ở chỗ mẹ, có khuyến khích nhân viên nhận sản phẩm, tự tiêu thụ. Chiết khấu khá lắm. Mẹ bận quá, nên chắc từ chối thôi!”. Tôi vội vã nói ngay: “Mẹ nhận tập về đi. Tụi con làm được!”.

duan3

“Đi qua thử thách, chúng tôi chấp nhận có những người bạn rơi rụng. Nhưng cũng có tình bạn bền chắc lên nhiều. Bền chắc, vì nó bắt đầu bằng sự đồng lòng và tin cậy, không cần điều kiện nào hết…”

Suốt một tháng cuối cùng của kỳ nghỉ hè năm đó, Quang và tôi làm việc như một đại lý nhỏ của công ty sản xuất giấy tập. Ngăn kệ định bày truyện tranh bên nhà cậu ấy xếp đầy những quyển tập mới thơm phức. Hai thằng bán hàng không nghỉ tay. Chúng tôi kiếm không những đủ tiền mua dụng cụ học tập và nâng cấp máy tính, mà còn dư ra, mua được một bể kiếng nuôi cá biển. Nuôi chơi thôi, không kinh doanh đâu, vì vô năm học rồi.

Tôi và Quang giờ là bạn thân nhất của nhau. Cái đầu cậu ấy vẫn đầy ắp ý tưởng, nhưng thực tế hơn. Tôi thì đã quyết đoán hơn trước rồi. Thỉnh thoảng, hai thằng nhắc lại các “dự án” của mùa hè, cười phá lên vui vẻ. Đi qua thử thách, chúng tôi chấp nhận có những người bạn rơi rụng. Nhưng cũng có tình bạn bền chắc lên nhiều. Bền chắc, vì nó bắt đầu bằng sự đồng lòng và tin cậy, không cần điều kiện nào hết.

 

Duy Tú

(Đại học Kinh tế)

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top