Trà sữa cho tâm hồn

Trượt tuyết mùa hè

Có một hình ảnh gây ấn tượng rất mạnh với tôi, khi tôi mới là một cô bé tám tuổi. Năm đó diễn ra thế vận hội mùa đông ở Salt Lake. Trong chương trình tường thuật thể thao trên TV, tôi không thể nào rời mắt khỏi hình ảnh những vận động viên trên thanh ván trượt. Ngay sau tiếng súng xuất phát, tất cả lướt như bay, đuổi theo nhau qua các sườn dốc chập chùng, tuyết phủ trắng xoá. Không hiểu sao, tôi biết rất rõ rằng, nếu được đứng trên hai thanh trượt đó, lao đi với tốc độ đó, mình sẽ có cảm giác giống hệt một con chim dang cánh, chao lượn nhẹ nhàng trong không trung. Lớn lên một chút, nếu ai hỏi về mơ ước, tôi nói ngay chỉ thích bay lượn như chim. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, cười phá. Có người còn nghĩ đầu óc tôi không được ổn lắm. Sau này thì tôi im lặng, không chia sẻ mơ ước ấy với ai.

Lên trung học, tôi là một cô gái vui vẻ và hoà đồng. Mọi người không gọi tôi là cô nàng lập dị nữa. Tôi gắng làm theo những gì mà các bạn yêu cầu. Chẳng hạn đứng trong đội hát tốp ca của lớp. Phụ việc cho cậu hoạ sĩ chính khi thực hiện tờ báo tường. Cố gắng giành điểm trung bình trong các giờ thể dục…. Nói đúng hơn, việc chọn một vị trí mờ nhạt đã giúp tôi được mọi người dễ dàng chấp nhận. Một đôi lần, tôi cũng thử đưa ra ý kiến riêng. Tuy nhiên, lời nói của tôi lọt thỏm trong vô vàn các ý tưởng sống động và độc đáo khác. Chẳng hạn hôm tất niên lớp mười, mọi người bàn nhau sẽ dùng quỹ lớp và đóng góp thêm, đi cắm trại ba ngày ở một địa điểm xa thành phố. Ngay tức khắc, tôi đề xuất đi Đà Lạt. Ở đấy, có nhiều đồi núi. Dương, cậu bạn ngồi dãy bên cạnh gật gù lên tiếng ủng hộ ý kiến của tôi. Nhưng các thành viên lớp đưa ra quyết định thực tế hơn: để không tốn thời gian di chuyển, sẽ đi gần thôi, khu Mũi Né ở Phan Thiết. Ở đấy, mọi người không chỉ sẽ tắm biển thoả thích, mà còn tha hồ làm tiệc nướng barbeque với những thứ đồ biển thật ngon lành. Bắt gặp vẻ mặt thất vọng của tôi, Dương mỉm cười, an ủi riêng: “Đi biển chung với lớp cũng vui mà. Nếu Thảo không thích xuống nước thì hóng gió biển cũng khoẻ lắm đó!”. Làm sao cậu ấy biết được tôi chỉ muốn thử cảm giác được lao thật nhanh trên các sườn dốc núi, dù chỉ một lần thôi.

Khu lều trọ lớp tôi thuê ngay sát biển. Mọi người chia thành các nhóm, thay nhau đi chợ, nấu ăn. Tôi vốn sợ nước nên không dám xuống tắm lần nào. Chưa kể buổi chiều tối, gió nổi lên mạnh, cơ thể gầy còm của tôi liên tục ngả nghiêng, chỉ lo té chúi nhủi trên bờ cát. Trừ những lúc nấu ăn, tôi toàn ru rú trong lều của mình. Các bạn không mấy ai nhận ra điều này, trừ Dương. Nhưng cậu ấy cũng lo xách máy đi chụp hình. Lúc về, cậu ấy nhào vô, giúp tôi rửa sạch mấy kí khoai lang chuẩn bị buổi tối, lớp sẽ đốt lửa trại và nướng khoai trên bãi biển. Đêm xuống, lúc mọi người nhảy múa tưng bừng quanh đống lửa bập bùng, cậu ấy nắm chặt tay tôi. Thế là tôi không lảo đảo chút nào nhé, dù gió thốc rất mạnh, khiến cột lửa trại đổ nghiêng sang hẳn một bên.

tuyetmuahe2

“Không hiểu sao, tôi biết rất rõ rằng, nếu được đứng trên hai thanh trượt đó, lao đi với tốc độ đó, mình sẽ có cảm giác giống hệt một con chim dang cánh, chao lượn nhẹ nhàng trong không trung”

Sáng sớm. Mọi người sau một đêm thức khuya và nhảy múa ồn ào còn ngủ say. Bỗng điện thoại của tôi có tin nhắn. Tôi lồm cồm chui ra khỏi lều. Dương mặc gọn gàng, trước ngực đeo chiếc máy ảnh. Cậu ấy hỏi: “Có một chỗ này vui vui. Thảo có muốn đi cùng không?”. Dù sao thì chuyến đi cắm trại của tôi kỳ này cũng chẳng có gì hay, nếu có thêm một thất vọng nữa cũng không sao. Tôi gật, chui vào lều lấy thêm áo khoác.

Cậu ấy và tôi đi bộ dọc theo bờ biển rồi chuyển lên đường lộ. Mặt trời đang nhô dần trên mặt nước xám bạc. Hai đứa vừa đi, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Bỗng, Dương hỏi: “Nè, nếu có một điều ước, Thảo thích ước gì?”. Tôi chưa kịp trả lời, bỗng, trước mặt hai đứa hiện ra đồi cát. Rất vắng bóng người. Lần đầu tiên, tôi đứng giữa mênh mông là cát. Những sườn đồi phẳng mịn với các khoảng sáng tối chưa có dấu chân người. Cậu ấy bảo: “Dương sợ Thảo buồn, nên dẫn ra đây chụp hình, mai mốt về up lên blog cũng vui!”. Tôi lắc đầu: “Thảo không chụp hình đâu!”. Và không để cậu ấy thất vọng, tôi nói tiếp, thành thật: “Nhưng Dương có dám chơi trượt cát cùng Thảo không?”.

tuyetmuahe

“Mỗi khi đổ dốc, lượn qua các khúc quanh, tôi nhắm mắt, dang nhẹ hai cánh tay. Giây phút ấy, tôi thấy mình giống hệt hình ảnh in dấu từ ngày ấu thơ, giống hệt một con chim đang sải cánh”

Chúng tôi đã chơi trượt cát suốt sáng hôm ấy. Mới đầu là trượt bằng áo khoác. Rồi sau đó, Dương thuê được hai bộ ván trượt từ mấy chú nhóc. Hai đứa lướt qua các ngọn đồi càng lúc càng cao hơn, càng lúc càng xa hơn. Mỗi khi đổ dốc, lượn qua các khúc quanh, tôi nhắm mắt, dang nhẹ hai cánh tay. Giây phút ấy, tôi thấy mình giống hệt hình ảnh in dấu từ ngày ấu thơ, giống hệt một con chim đang sải cánh. Cách tôi một quãng không xa, Dương cũng say sưa bay lượn. Có lẽ, chẳng cần tôi trả lời nữa, cậu ấy cũng hiểu giấc mơ của tôi rồi. Và tôi cũng hiểu, nếu không có lòng thương mến và quan tâm của cậu ấy, mong ước của mình mãi mãi là một điều lập dị buồn cười mà thôi.

 

Phương Thảo

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top