Cà phê chiều thứ Bảy

Làm cho Ethel mỉm cười

Tên cô ấy là Ethel. Vào đúng lúc đó thì tôi vẫn chưa biết, tất nhiên rồi. Mà nói thật thì việc đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là âm nhạc đang rất hay, tất cả mọi người trong phòng tiệc đã dồn về các góc, để khoảng trống rộng rãi giữa phòng cho từng cặp đôi ra khiêu vũ. Cô ấy là một cô gái. Tôi là một chàng trai. Vậy thì khiêu vũ thôi.

Ở buổi tiệc hôm đó có rất nhiều người, và rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, Ethel thực sự đặc biệt. Trong mắt cô ấy như có ngọn lửa của lòng nhiệt tình và trong giọng nói của cô ấy như lúc nào cũng đầy ắp đam mê. Khi tôi hỏi cô ấy có muốn khiêu vũ không, cô ấy đáp hào hứng: “Có, tôi có muốn!”. Đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi chúng tôi khiêu vũ. Khi tôi hỏi tên, cô ấy đáp: “Tên tôi là Ethel!”. Khi tôi hỏi cô ấy có thích khiêu vũ không, cô ấy bảo: “Có, tôi có thích!”. Khi tôi khen rằng cô ấy khiêu vũ giỏi, cô ấy trả lời: “Đúng, tôi khiêu vũ rất tốt!”. Luôn đầy nhiệt huyết. Luôn tràn năng lượng. Luôn duyên dáng.

Nhưng không bao giờ cười. Không hiểu vì lý do gì, trong suốt câu chuyện rất dễ chịu của chúng tôi, cô ấy chẳng bao giờ cười với tôi. Không một lần. Sau khi khiêu vũ, tôi đưa cô ấy trở lại chỗ ngồi, và lén hỏi người bạn tổ chức bữa tiệc rằng có phải Ethel… không biết cười hay không.

– Ôi, không phải thế – Bạn tôi thốt lên với vẻ ngạc nhiên – Cô ấy có thể cười chứ. Chỉ có điều cô ấy không hay cười lắm.

Chà, nghe như một thử thách với tôi. Thế là tôi dành cả buổi tối hôm đó để cố gắng làm cho Ethel cười. Tôi kể cho cô ấy nghe hai câu chuyện cười “bất hủ” của mình. Tôi lấy thức ăn giúp cô ấy. Tôi nháy mắt với cô ấy khi tôi khiêu vũ với một cô gái khác. Cô ấy quan sát tôi – thỉnh thoảng rất chăm chú là đằng khác. Cô ấy gật đầu khi tôi kể chuyện cười, cảm ơn khi tôi lấy thức ăn, và nháy mắt lại với tôi. Nhưng cô ấy không cười.

Tôi đã chuẩn bị bắt chước mấy diễn viên hài – bạn biết đấy, tuột giày, ngã lăn ra sàn, đập một cái bình vào đầu, và đủ thứ trò như thế – thì chợt một chuyện… buồn cười diễn ra. Mà cũng có thể không phải là buồn cười lắm. Clarence, một cậu bạn khác mà tôi không thân cho lắm, lại gần Ethel và ngồi xuống cạnh cô ấy. Cậu ấy hỏi gì đó trong khi chạm nhẹ vào cánh tay Ethel. Ethel nhìn Clarence. Clarence mỉm cười. Ethel mỉm cười lại. Đơn giản thế thôi. Nụ cười mà tôi đã cố gắng cả buổi tối để có được, bây giờ được trao cho Clarence chỉ bằng một câu hỏi thăm, một cái chạm tay và một nụ cười. Thật không công bằng, trừ phi…

– Họ là người yêu phải không? – Tôi hỏi người bạn chủ trì bữa tiệc.

– Không – Cô bạn tôi đáp – Họ chỉ là bạn thân thôi.

Tôi đã từng nghe câu này rồi – “chỉ là bạn thân thôi” – và tôi không chắc như thế thực sự có nghĩa là gì. Đó dường như là một tình yêu nhưng còn thiếu một chút gì đó để trở thành tình yêu. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì một người bạn tốt và đáng tin cậy thì chắc chắn sẽ hơn mức… ừm… “chỉ là” gì đó. Một tình bạn thân là một điều phi thường. Nó có thể đem đến sự sâu sắc cho cuộc sống của bạn, xoa dịu tâm hồn bạn, niềm vui cho trái tim bạn, và một nụ cười trên môi bạn.

Dù tất cả những gì bạn cần làm để nhận được một nụ cười chỉ là… mỉm cười.

Bạn cứ hỏi Ethel mà xem.

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top