Trà sữa cho tâm hồn

Bản đồ tiếp cận

Cơn mưa đầu mùa dai dẳng kéo dài cả tiếng đồng hồ. Dương đứng cạnh tôi, thi thoảng lại xoa xoa cánh tay như thể bị lạnh. Những vị khách khác trong cửa hàng photocopy vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, thảng hoặc ngước mắt lên quan sát, vài người thở dài khi nhận ra trận mưa rào còn chưa chấm dứt.

Khả năng “chịu đựng” của Dương không tốt lắm. Bằng chứng là cô ấy đã bắt đầu sốt ruột và … nguyền rủa “cơn mưa chết tiệt”. Tôi phì cười, chạm nhẹ vào khuỷu tay Dương để kéo cô ấy đừng xích vào bên trong. Những hạt mưa nương theo sức gió khiến tóc bên má trái của Dương ươn ướt. Cô gái nhỏ cắn nhẹ môi phụng phịu, hệt như một đứa trẻ.

Chúng tôi giết thời gian bằng cách hỏi nhau những chuyện trên trời dưới biển. CHuyện cô ấy đang tham gia một lớp học nhảy… Chuyện tôi từng đặt chân qua 25 thành phố của đất nước… Tình cờ, hóa ra chúng tôi cùng là thành viên của nhiều câu lạc bộ trong trường… Dương thắc mắc tại sao những anh chị trong tổ chức DFD nơi chúng tôi làm thêm lại có thể nhiệt tình với công việc của mình đến vậy… Họ có thể thức khuya dậy sớm, sẵn sàng “đóng đô” ở văn phòng các ngày cuối tuần để đảm bảo mọi thứ được hoàn thành đúng tiến độ.

“Ấy biết sao không? Nếu công việc đó ảnh hưởng sát sườn đến quyền lợi của mình, chúng ta nhiệt tình là điều dễ hiểu” – Dương nhún vai – “Nhưng tất cả những gì chúng ta đang làm đều chỉ mang tính chất của hoạt động tình nguyện, người hưởng lợi trực tiếp cũng đâu phải chúng ta, thế thì tại sao mọi người lại hết mình đến thế nhỉ?”

Tôi không khỏi ngạc nhiên bởi những chia sẻ của Dương. Cô ấy là tình nguyện viên truyền thông ở DFD nơi tôi đã và đang là tình nguyện viên nòng cốt trong hơn một năm vừa qua. DFD là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm đảm bảo quyền lợi của cộng đồng người khuyết tật ở Việt Nam. Mỗi người khi tìm đến và gắn bó với DFD đều mang trong mình một lý do, một động lực riêng. Tôi không rõ động lực thôi thúc Dương gắn bó với DFD là gì…

“Tớ cần có trải nghiệm nào đó để đưa vào bài luận trong bộ hồ sơ xin học bổng du học vào năm sau mà! Bí mật nhé!” – Cô gái nháy mắt, cười hồn nhiên.

Hạt mưa cuối rớt xuống. Vòm trời dường như cao hơn, và rộng thêm ra. Chúng tôi đi bộ ra bến xe buýt. Băng ghế chờ ướt mưa. Dương dùng tay chấm những giọt nước mưa đọng lại trên tấm bảng quảng cáo để viết ra những dòng chữ vu vơ nhanh chóng bị nhòe đi. Chiếc xe buýt hai tầng trờ tới. Cô gái nhỏ nhảy phốc lên. Tôi theo ngay sau đó, nhưng bước chậm hơn. Những điều Dương chia sẻ ban nãy giống như được trang bị thêm lớp keo dán chết tiệt, và giờ chúng bám chặt trong đầu tôi. Hoàn toàn không có ý định rời đi.

Ứng dụng di động mang tên “Bản đồ tiếp cận” đã chính thức được đưa vào sử dụng. Trước hết là trong nhóm tình nguyện viên và cộng tác viên chúng tôi. Chị phụ trách chia cả đám ra thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ được phân công phụ trách các khu vực khác nhau của thành phố. Nhiệm vụ của chúng tôi là ghé thăm các địa điểm công cộng của khu vực đó, quan sát xem địa điểm đó có sở hữu những cơ sở hạ tầng – vật chất thân thiện với người khuyết tật hay không, sau đó thì báo cáo về hệ thống để các anh chị có thể cập nhật trên ứng dụng cho những người dùng khác được biết.

Đó là một buổi chiều thứ Bảy, chúng tôi đón tàu từ trung tâm sang tận bờ Tây thành phố. Dương mang theo một cuốn sổ nhỏ, ghi chép từng chi tiết nhỏ có thể sẽ liên quan đến hoạt động của dự án. Trong toa tàu chúng tôi đứng, người ta có trang bị khu vực di chuyển cũng như tay vịn dành riêng cho người khuyết tật. Ở hai trugn tâm thương mại gần ga tàu nơi chúng tôi xuống, người ta đang xây dựng thêm đường dốc lên xuống dành riêng cho xe lăn, bên cạnh thang cuốn cũng đã có thang máy thông giữa các tầng… Những điều này, có thể chúng ta đã và đang nhìn thấy mỗi ngày, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đủ quan tâm để chú ý tới chúng.

” Hiu hiu, hy vọng dự án của chúng ta thành công ha!” – Dương nhận ly trà sữa từ tay tôi và ngay lập tức cụng nó vào ly trà sữa mà tôi đang cầm.

Dương rất thân thiện và dễ gần. Nhưng ở cô ấy vẫn có vẻ gì đó của một tiểu thư sinh ra và lớ n lên trong sự nuông chiều của bố mẹ. Không quá mất thời gian để nhận ra Dương sở hữu một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Cô ấy chưa bao giờ phải trải qua những hoàn cảnh khó khăn hay thiếu thốn. Rất có thể, đó là lý do Dương không thực sự hiểu được ý nghĩa cũng như động lực khiến tất cả chúng tôi tâm huyết với dự án này.

Giống như trong chuyện tình cảm vậy, một người nào đó có thể rất tốt nhưng chưa chắc họ đã phù hợp để ở cạnh bạn. Dương năng động và sáng tạo. Nhưng như chị phụ trách từng có lần chia sẻ với tôi, Dương không có được sự nhiệt tình như các bạn tình nguyện viên khác. Nếu cô ấy đang muốn tìm kiếm những trải nghiệm sẽ khiến cô ấy nhớ mãi, sẽ giúp cô ấy trưởng thành theo cách nào đó, rất có thể, dự án của chúng tôi không phải là điểm dừng chân lý tưởng cho cô ấy.

Tôi nghĩ mãi về những điều này và băn khoăn không biết nên mở lời với Dương như thế nào. Chúng tôi nói bâng quơ về những chuyến đi, về các thành phố khác nhau ở Đông Nam Á. Đột nhiên, tôi nhớ ra câu chuyện về Christine, người bạn mà tôi quen trong lúc tham gia Khởi nghiệp dành cho giới trẻ Đông Nam Á được tổ chức ở Malaysia hồi đầu năm.

“Dự án của Christine là tạo ra mái ấm và công ăn việc làm cho những người vô gia cư. Sau khi cô ấy thuyết trình về dự án của mình, câu hỏi đầu tiên cô ấy nhận được là “Bạn học trường nào?”. Khi Christine nói cô ấy học Taylor’s, tất cả mọi người đều cười ồ…”

Bạn biết tại sao không? Vì Taylor’s là một trường đại học quốc tế đặt nhi chánh ở Kuala Lumpur. Học phí của trường Taylor’s cao đến mức người ta rỉ tai nhau rằng chỉ những gia đình cực giàu mới đủ khả năng cho con theo học. Người ta cười và cho rằng Christine… rỗi hơi đi quan tâm đến những người vô gia cư như thế bởi gia cảnh của cô ấy đủ giàu và dư khả năng giúp cô ấy làm từ thiện.

“Tớ cũng đã suy nghĩ như thế, cho đến khi Christine chính thức lên tiếng, chia sẻ về khó khăn của một người luôn phải cố gắng duy trì thành tích học tập xuất sắc để liên tục nhận được học bổng toàn phần. Ngoài ra, cô ấy cũng đi làm thêm, vất vả như bao người khác để có thể tự mình trang trải cuộc sống trọ học xa nhà….”

Christine đã chứng minh cho chúng tôi thấy, đâu phải chỉ khi đã đủ đầy, bạn mới có thể dành sự quan tâm cho những người khác. Christine và Dương sở hữu nhiều điểm chung nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Và điểm khác biệt lớn nhất chính là Christine thực sự quan tâm đến đối tượng mà dự án của cô ấy hướng đến, trong khi Dương thì không.

“Nếu cậu không thực sự quan tâm đến những người khuyết tật, và không thích công việc cậu đang làm, cậu có thể và thực sự nên dành thời gian của mình cho những dự án khác, Dương ạ! Tớ không có ý gì đâu, chỉ là tớ nghĩ chúng ta nên dành thời gian cho điều gì đó thực sự mang lại ý nghĩa, cậu chuyện gì đó cho chính mình…”

Dương không ghé văn phòng trong suốt một tuần sau đó. Chị phụ trách nói Dương bận học thêm, chưa thu xếp được thời gian. Tôi không dám cam đoan mình biết lý do thực sự của cô ấy, nhưng có một điều tôi chắc chắn, rằng thiếu vắng cô bạn nhỏ, tôi thấy thật buồn và trống vắng. Rời văn phòng sớm hơn thường lệ, tôi xách đồ ra bể bơi gần nhà, bơi cho đến khi mệt nhoài.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn, tôi giật mình ngước mắt lên. Không có ai cả. Sau khi Oanh – em gái tôi mất trong một vụ tai nạn, không có ai cùng tôi đến bể bơi và ngồi trông đồ cho tôi như trước nữa. Con bé bị khuyết tật ở chân, những lúc đi lại đều phải dùng đến xe lăn, rất khó nhọc. Con bé bị mắc kẹt trong một vụ tai nạn giao thông lúc nó tìm cách băng qua đoạn đường từ siêu thị về nhà. Một chiếc xe máy lao xẹt qua khiến Oanh ngã ra đất. Oanh không đứng dậy kịp và chiếc xe ô tô đến sau đã không thể giảm tốc độ đúng lúc.

Bố mẹ và tôi đã thẫn thờ như người mất hồn trong suốt thời gian gdaif. Tôi thường giấu bố mẹ ghé phòng con bé, nhìn những cuốn sách, món đồ chơi của em và tưởng tượng như em vẫn ở đây. Hồi Oanh còn sống, chúng tôi cũng không có điều kiện để đưa con bé tới nhiều nơi. Nhiều phương tiện giao thông công cộng mà con bé muốn thử lại không chút thân thiện với con bé. Những nơi con bé muốn đến đều không có khu vực thang máy hay nhà vệ sinh dành riêng cho người khuyết tật….

Biết bao những đứa trẻ khác cũng đã, đang và sẽ phải chịu thiệt thòi như Oanh. Nếu như DFD và dự án Bản đồ tiếp cận không được triển khai. Ngay từ lần đầu tiên nghe các anh chị giới thiệu về dự án trong một đợt ghé thăm trường chúng tôi để tuyển tình nguyện viên, tôi biết chắc chắn mình sẽ tham gia. Vì Oanh, và vì rất nhiều người khác cũng đang phải chịu thiệt thòi như em gái tôi hồi trước…

“Xin lỗi nhé!” – Lúc đi bộ về gần đến nhà, tôi lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Tôi ngước lên, lần này là Dương.

“Tại sao?” – Lẽ ra tôi mới là người cần phải xin lỗi cô ấy. Hẳn cô ấy đã cảm thấy ít nhiều bị xúc phạm bởi những điều tôi nói bữa trước.

“Tớ đã rất giận cậu!” – Tôi biết mà – “Cậu nghĩ mình là ai mà tự cho mình quyền phán xét tớ nên tham gia cái này, không nên tham gia cái nọ. Nhưng rồi tớ hiểu ra, cậu chỉ đang muốn những điều tốt nhất cho tớ mà thôi. Chúng ta không nên lãng phí thời gian để gắn bó với nhũng thứ mà mình không thực sự thích..”

“Ừ!” – Tôi cười, rốt cuộc cô ấy cũng hiểu ra – “Nhưng mà tại sao cậu lại ở đây?”

“Vài bữa trước, tớ tự hỏi tại sao mình không quan tâm đến những người khuyết tật như cậu và mọi người. Có phải tại tớ vô cảm và ích kỷ quá không?….”

“Không phải mà! Chỉ là mỗi người lại có những mối quan tâm khác nhau mà thôi!” – Tôi trấn an cô bạn.

“Chính xác! Tớ cũng đã nghĩ thế! Tớ đã chia sẻ tất cả những điều đó trong bài luận xin học bổng của mình. Và ấy biết gì không? Bên phía tổ chức cấp học bổng nói rằng họ rất ấn tượng với câu chuyện của tớ. Đó không phải là một câu chuyện hoàn hảo, nhưng là một câu chuyện rất thật”

“Hả? Vậy là cậu được cấp học bổng du học rồi hả?” Chẳng hiểu sao tôi lại phấn khích như thể mình sắp được cử ra nước ngoài du học vậy.

“Đâu có! Họ nói tớ cần tích lũy thêm hoạt động ngoại khóa và bồi dưỡng thêm các kỹ năng mềm!” – Dương hạ giọng nói. Hẳn là cô ấy rất buồn.

“Thôi, không sao mà! Cơ hội khác sẽ đến…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ấy ngắt lời.

“Nhưng ấy biết gì không? Tổ chức đó đã quyết định tài trợ những khóa đào tạo kỹ năng sản xuất đồ handmade cho cộng đồng người khuyết tật ở DFD đấy. Chưa hết, họ còn đồng ý nhân jtows vào làm cộng tác viên có lương, phụ trách mảng đầu tư tài trợ cho những dự án từ thiện trong nước đấy. Cơ hội nhận được học bổng vào năm sau cũng rất cao!”

“Oaaaa, Chúc mừng nhé” – Bốn bàn tay của chúng tôi đập vào nhau ăn mừng.

Dương nói tuần sau là tuần cuối cùng cô ấy là tình nguyện viên thường trực tại DFD. Sẽ là một kết thúc tạm thời. Nhưng đó cũng là một khởi đầu mới….

“Khởi đầu cho một mối quan tâm mới của tớ. Ấy biết là gì không? Chính là ấy đấy, Nam ạ!”

Đáp lại cô ấy, tôi chỉ biết nháy mắt, cười thật tươi…

Tác giả: Dung Keil

Most Popular

To Top