Truyện ngắn

Một chút nhìn nhận, một chút yêu thương

Nhìn bề ngoài, dường như Nicole có tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Dù theo tiêu chuẩn nào đi nữa, Nicole cũng là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có tính cách thân thiện, dễ chịu, khiến mọi người ở lứa tuổi nào cũng ưa thích. Cô ấy có nhiều bạn bè, và cùng với nhau, họ có nhiều hoạt động đa dạng.

Khi nhìn thấy Nicole, bạn sẽ mỉm cười, chủ yếu vì cô ấy hầu như lúc nào cũng mỉm cười. Đó là cách sống của Nicole. Cô ấy thích làm cho người khác cảm thấy vui vẻ.

Ít nhất, trên bề mặt thì là như thế.

Nhưng ở bên trong, Nicole hay khóc. Bạn biết không, Nicole bị Rối loạn Khiếm khuyết Tập trung (ADD), một vấn đề thần kinh có thể coi là một “khuyết tật” trong việc học hỏi. Dù Nicole cố gắng đến mức nào để theo dõi bài học trên lớp, đầu óc cô vẫn không kết nối được nhiều khái niệm mà những học sinh khác có thể làm được mà thậm chí chẳng cần cố gắng. Cô ấy có thể hiểu được những gì thầy cô giáo dạy vào một khoảnh khắc nhất định; cô ấy chỉ không thể kết hợp chúng với các khái niệm khác để hình thành một chuỗi suy nghĩ hoặc sự kiện logic.

Đó là cách sống của Nicole. Cô ấy thích làm cho người khác cảm thấy vui vẻ.

 Và việc này khiến cho trường học trở nên khó khăn, và đặc biệt mệt mỏi đối với Nicole. Nicole cố để theo kịp – hay ít nhất để che giấu bớt sự thiếu sót trong nhận thức của mình – nhưng việc đó chỉ khiến cô ấy lo lắng, căng thẳng, và thường là trầm cảm. Lòng tự tin chính là nạn nhân đầu tiên trong một trận chiến với chứng ADD. Tất nhiên, chỉ có gia đình biết Nicole như thế. Cô ấy vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tươi tắn, vui vẻ trước bạn bè ở trường. Nhưng gia đình cô ấy biết là tâm hồn cô ấy đang nặng nề đến mức nào.

Năm học lớp 11 của Nicole đặc biệt khó khăn, và cả gia đình đều phải chiến đấu. Họ thử những buổi tư vấn, nhưng không ăn thua mấy. Khi năm học lớp 12 đang đến gần, cả gia đình lại cảm thấy một sức ép trước một năm học mới rất có thể sẽ đau khổ hơn.

Một buổi tối, khi Nicole đi chơi với bạn bè, thì Hannah, cô em gái 8 tuổi của Nicole, bỗng cảm thấy cực kỳ mong muốn được chia sẻ cảm xúc với chị mình. Cô bé lấy ra một cuốn sổ, ngồi ở hiên nhà, và bắt đầu viết ra tất cả những điều cô ngưỡng mộ ở chị mình. Cô bé cũng thể hiện sự trân trọng vai trò quan trọng của Nicole trong cuộc sống của cô. Tình yêu và lòng biết ơn chân thành được viết ra giấy, rồi Hannah gấp tờ giấy, cho vào phong bì, đặt lên gối trong phòng ngủ của Nicole.

Khi Nicole về nhà, cô rất trầm lặng. Buổi đi chơi hôm đó không thực sự dễ chịu lắm, và cô muốn nghỉ ngơi một mình. Cô đóng cửa phòng thật chặt đằng sau lưng. Nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa bật mở. Nicole lao sang phòng em gái mình, nước mắt chảy dài trên má, tay nắm chặt bức thư của Hannah.

– Em đã đọc nhận ký của chị, phải không? – Nicole vừa nói vừa khóc, trong khi ôm lấy Hannah.

 – Không ạ – Hannah đáp, mắt cô bé cũng ướt – Em có biết là chị viết nhật ký nào đâu ạ.

Nicole cho em gái mình xem trang nhật ký cô đã viết vào chính ngày hôm đó: “Tất cả những gì tôi mong muốn chỉ là có ai đó nhìn nhận, yêu thương và chấp nhận tôi như chính con người thực sự của tôi. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn”.

nhinnhanyeuthuong2

“…một lần nữa, trông lại vui tươi và xinh đẹp như thể cô đang có tất cả mọi điều trên thế giới này.”

Thật kỳ diệu khi mà chỉ một chút nhìn nhận, một chút yêu thương chân thành có thể làm được rất nhiều cho một con người thiếu lòng tự tin. Chỉ vài tuần sau đó, Nicole đứng trước 600 người cùng lứa tuổi với mình ở một trung tâm dành cho giới trẻ, công khai thừa nhận về cuộc đấu tranh của mình với bệnh ADD. Cô cũng cảm ơn Hannah. Và mặc dù tôi sẽ không thể nói rằng năm lớp 12 của Nicole trở nên dễ dàng, nhưng cô đã vượt qua, và bây giờ đang sẵn sàng đi tiếp với cuộc sống của mình, một lần nữa, trông lại vui tươi và xinh đẹp như thể cô đang có tất cả mọi điều trên thế giới này.

Cho dù cô có thực sự có được tất cả như thế hay không.

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top